Cuộc thi "Đội tình nguyện trong tôi - 2018 "

[ ĐỘI TÌNH NGUYỆN TRONG TÔI 2018 ] BÀI DỰ THI MS : 03

[ ĐỘI TÌNH NGUYỆN TRONG TÔI 2018 ] BÀI DỰ THI MS : 03
Họ tên người dự thi : 1 bạn giấu tên
VIẾT CHO MỐI TÌNH ĐẦU…
Người ta bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nó tồn tại mãi mãi với thời gian, không bao giờ phai nhạt.
Tôi tin đó là sự thật, từ khi trong tôi chớm nở mối tình đầu….
Đó là khoảnh khắc tôi nhận được dòng tin nhắn thông báo mình đã được trở thành cộng tác viên của Đội SVTN. Và từ giây phút ấy, tôi đã được hiểu thế nào là yêu, là thương, là nhớ, là cùng khóc cùng cười…
5 tuần, 25 ngày, 50 giờ, 300 phút, 18000 giây. Ai dám bảo quãng thời gian đó là ngắn. Nhưng tôi biết anh chị, các bạn cũng như tôi đều không mong nó kết thúc. Dù chúng tôi đều biết sẽ không có sự chia ly nào ở đây cả, chúng tôi vẫn sẽ là những anh chị em thân thiết dưới mái nhà chung của Đội. Nhưng cho đến mãi mãi về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ được tập dân vũ với tư cách là những đứa em y1 ngây ngô được các anh chị tập huấn, dìu dắt. Sẽ không còn những lần đàn hát dưới sân ktx để xem “đứa nào” chưa thuộc lời. Thời gian như một đứa trẻ không nghe lời dù chúng ta làm gì đi nữa, nó vẫn cứ chơi trò trốn tìm làm chúng ta không tài nào đuổi bắt được. Nhưng tôi không hề thấy tiếc nuối, vì ai rồi cũng lớn. Không thể mãi là đứa em được anh chị chở che bao bọc.
Nhưng tôi đã sai! Anh chị lúc nào cũng đúng. Anh chị từng nói: “Sẽ không có cái gọi là kết thúc tập huấn ở đây cả”. Người yêu chính là người mỗi ngày nhắc bạn mặc ấm, cẩn thận đừng để ốm. Vậy thì chúng tôi chính là những người hạnh phúc nhất trên thế gian này, luôn có sự quan tâm của người mình yêu thương. Trước ngày chúng tôi đi thi chị Châm sẽ nói:” Ngày mai sẽ là ngày nắng vàng, gió mát, lá cây rơi lả tả. Và các em của chị đi thi.. Chúc bé iu thi tốt.. gửi ngàn yêu thương♥”.
Tình yêu đích thực là tình yêu có thể trường tồn vượt qua biên giới của không gian và thời gian.Tôi tin là như thế.Bạn tôi dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng tôi biết nó sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc chúng tôi đã bên nhau, những lần nước mắt ướt nhòe mi cùng hát Đồng tình, không quên “Tháng năm rực rỡ”- bộ phim cuối cùng chúng tôi cùng xem, như một lời hẹn ước sẽ gặp lại. Thanh xuân này- thật đẹp, khi chúng tôi đã tìm thấy nhau dưới mái nhà chung của Đội.
Bạn có yêu gia đình không? Chắc chắn là có, dù mỗi tháng bạn chỉ về thăm nhà có một lần, thậm chí ít hơn.Em có yêu Đội không? Em có, rất nhiều.Dù mỗi tuần chúng ta chỉ gặp nhau vào thứ tư họp Đội, dù có nhiều khi vì lí do cá nhân mà em sao nhãng việc Đội làm anh chị buồn. Em chỉ muốn nói rằng, dù có như thế nào chăng nữa, tình cảm của chúng ta vẫn ở đấy vẹn nguyên. Mỗi người hẳn sẽ tìm cho mình một cách riêng, để níu giữ sợi dây yêu thương của mình luôn bền chặt
Trong những ngày cuối cùng của y1, viết những dòng này, em chợt hiểu cảm giác của các anh chị khi đón lứa chúng em- K17.Biết gọi là gì nhỉ?Một chút buồn tủi vì không còn là em út, một chút háo hức vì được lên chức anh chị. Chuẩn bị đón y1 vào Đội, nhất định em sẽ kể cho chúng nó nghe về tình yêu của em năm nhất- chúng em đã có anh Kiệt “cute”, anh Thái Hòa tuyệt vời, anh Hùng Anh chu đáo,…
Cùng anh chị
Và các bạn
Với tất cả
Yêu thương….
(Dù một năm không còn 365 ngày, dù thất tịch không mưa, dù mùa hạ không còn nắng, chúng ta vẫn mãi bên nhau)

Hiện thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
Close