Cuộc thi "Đội tình nguyện trong tôi - 2018 "

[ ĐỘI TÌNH NGUYỆN TRONG TÔI 2018 ] : BÀI DỰ THI MS : 01

[ ĐỘI TÌNH NGUYỆN TRONG TÔI 2018 ] BÀI DỰ THI MS : 01
Họ tên người dự thi : Trần Đức Cảnh
Đội trong tôi là……..
Năm cuối cùng là sinh viên rồi, đã bước 1 chân ra khỏi trường, đang tập xoạc ở cổng trường rồi, viết một cái gì đấy để lưu giữ kỉ niệm nhiều hơn là mong muốn được giải thưởng.
Bước chân vào đại học cho đến giờ cũng sắp được 6 năm, 2 màu áo gắn bó từ đầu đến giờ là xanh với trắng, màu trắng đã chính thức chấm dứt từ thứ 2 ngày 14/05/2018, đã giặt sạch sẽ em nó gấp gọn gàng. Còn lại màu xanh, là 1/10 cuộc đời (tính theo bài hát 60 năm cuộc đời), nửa tuổi thanh xuân của tôi, vẫn chưa dứt được. Nhìn lại cái ngày nhập học ấy, cái ngày thi tuyển ấy và duyên số đưa một thằng chẳng có gì nổi bật vào nơi này. Khi đó….
Năm nhất, chưa vào Đội, Đội với tôi là mơ ước, là mong muốn, mà chả biết gì về Đội cũng như hoạt động. Năm ấy, Đội với tôi là những người anh chị giỏi giang, quan tâm lũ trẻ trâu mới vào. Lúc ấy nghĩ uây, anh chị giỏi vãi, mình thì chả biết gì, đã ngố còn nhát. Đội với tôi còn là những người bạn từ khắp nơi tụ hội vào nơi ấy (đông vãi luôn). Có những người chỉ lướt qua, cũng có người còn chưa nhớ tên nhớ mặt, và có những đứa thì sẵn sàng chửi bạn sấp mặt cũng như có mặt khi bạn cần. Viết đến đây lại nhớ cái thời gian mà được làm em út trong Đội….
Thời gian trôi qua không chờ ai, cũng đến giờ phút mất vị trí em út bé nhỏ. Năm 2, lớn hơn, Đội với tôi lúc này mới thật sự đúng với 2 tiếng gia đình. Ở nơi ấy có BCH đầu tàu dẫn dắt Đội, có những anh em kề vai sát cánh chinh chiến khắp nơi, có cả nguyên 1 đàn em để oai. Đó là một năm mà Đội xếp gần như đầu tiên với những thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà, và sau này là nồi cháo mà giờ nghĩ lại thấy sao ngày xưa có thể nấu giỏi thế.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lễ trưởng thành, công nhận y3, chắp cánh vào thì phải bay. Đội với tôi lúc ấy trở thành bến đỗ. Vẫn là nhà thôi, nhưng giờ chỉ về nhà tùy dịp, như những người con xa quê vậy. Vẫn hoạt động, nhưng ít hơn và thầm lặng hơn sau khi những người anh em kề vai đã lên làm BCH, ủng hộ chúng nó hết mình, hỗ trợ những gì làm được. Như thế cũng có cái vui riêng và lòi ra được phần thưởng đặc biệt với danh hiệu vui vui là TNV xuất sắc nhất quý.
Và năm thứ 4, năm mà mất hút nhiều nhất (y1 hồi đấy và y3 bây giờ đầy đứa mình không biết). Đội với tôi không quá quan trọng nữa, dành nhiều thời gian hơn cho học hành yêu đương. Thiếu động lực, thiếu sự níu kéo về với nơi ấy. Người con này đã đi quá xa đến mức lười cả trở về. Vẫn theo dõi, cũng tiếc khi thấy anh em bạn bè có ảnh event nọ kia, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở đấy. Một năm nhạt nhẽo và tiếc nuối với mang tính hoài niệm nhiều hơn.
Năm thứ 5 đến đánh dấu sự trở lại, trẻ trâu trở lại, xuất hiện và super soi hơn là làm. Đội với tôi là niềm vui, là kỉ niệm khi nhìn thấy lũ trẻ làm việc và mình thì phá. Niềm tin đặt hết vào lớp trẻ rồi nên mình chỉ xuất hiện kiểu “hiện hồn về cho chúng nó chào”. Thế nên mình trở thành một trong số y cụ mà được nhiều y1 biết. Cộng thêm cái tính trẻ trâu không bao giờ lớn nên nhiều khi thấy mình là y1 thì đúng hơn, một y1 siêu lười, chỉ chơi chả thèm làm. Cảm ơn những người đã kéo mình về.
Nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã năm cuối. May mắn là duy trì được sự trẻ trâu. Đội với tôi lúc này trở thành bến đỗ tình cảm. Mỗi lần đi đâu đều nhìn quanh và tìm kiếm những đứa em xem chúng nó có tụ tập làm gì không, hóng hớt cái rồi về. Luôn luôn thoắt ẩn thoắt hiện. Lặng lẽ ngắm nhìn và cảm nhận.
6 năm trôi qua là sự thăng trầm của cảm xúc, trưởng thành của suy nghĩ để đến giờ phút sắp bước chân ra trường, chấm dứt quãng đời sinh viên mới thấy quý trọng thời gian ấy như thế nào. Đội đã là niềm mơ ước, là gia đình, là điểm tựa, là bến đỗ, là nơi tôi được công nhận. Đến thời điểm viết bài viết này, Đội đã là một phần của trái tim, một phần rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. Và nhân cuộc thi này gửi lời cảm ơn đến những người anh em cùng khóa, đã sát cánh với nhau đủ lâu, trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ, những người đã giúp mảnh thanh xuân này trở nên tuyệt vời.
Bài viết được viết khi cảm xúc đang lên và mang tính kỉ niệm nên có bỏ sót nhiều điều……….
Hà Nội, 2h40 ngày 17/05/2018

Hiện thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
Close