Nhi Bạch MaiTin tức tình nguyện

Câu chuyện nhỏ tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai

Mỗi em nhỏ, mỗi câu chuyện đều mang đến cho chúng tôi nhiều suy nghĩ. Một câu chuyện của một em nhỏ tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai mà chúng tôi có dịp trò chuyện

Anh: Em tên là gì?
Em: Dạ.em tên là Diễm My ạ
Anh: Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Em: Dạ, em 13 tuổi học lớp tám ạ.
Anh: A nghe giọng em chắc ở miền Nam ra đây ak?
Em: Em ở Gia Lai ra đây chữa bệnh từ thứ 6 tuần trước rồi.
Anh: Em bị bệnh gì?
Em (ánh mắt hồn nhiên đầy niềm tin): Em bị suy dinh dưỡng với u não, bác sĩ bảo em bị u não nhẹ nhất trong các bệnh về u não không phải mổ chỉ cần điều trị xạ trị…Em nghe bác sĩ bảo thế em vui hẳn cảm thấy mình rất may mắn, thế là em không phải chết rồi.
Anh: (có gì đó hơi tức ngực thì phải) suy dinh dưỡng là em phải chăm ăn nghe chưa…đấu tranh với bệnh để nhanh ra viện, không được nghĩ bi quan đâu nhé.
Em: (trả lời nhanh) Em lạc quan lắm, em phải đấu tranh với nó…em cũng chăm ăn nhưng cứ ăn vào rồi lại nôn ra hết. Bác sĩ bảo do khối u chèn ép thần kinh nên em không ăn được.
Anh: Thế là tốt rồi. Phải thế chứ…ai ở đây với em, mẹ em à ?
Em: Dạ, bố em ạ. Mẹ em phải chăm hai đứa em nữa nên bố ra đây với em.
Anh: Thế e có thấy nhớ mẹ không?
Em: Em nhớ mẹ lắm ạ, nhớ hai em của em, em muốn về để chơi với hai em cho hai em ăn giúp mẹ. Ngày nào em cũng gọi điện cho mẹ ba, bốn lần.
Anh: thế em vẫn học giỏi chứ?
Em: Dạ, em được tiên tiến anh ạ. Em cũng muốn chăm học để giỏi hơn nhưng cứ học nhiều là em thấy đau đầu và mệt…Bài tập nhiều em không làm được hết.
Anh: Khỏi bệnh rồi phải cố gắng học thật giỏi đấy nhé. Thế em mơ ước sau này sẽ làm gì?
Em: Sau này em sẽ mở một quán kem ở gần nhà em bán những cái kem do chính em làm ra.
Anh: Ơ, em phải cố gắng học thật giỏi để sau này làm bác sĩ hay là giáo viên chứ?

Đến giờ tiêm bố gọi em về, cuộc hội thoại dừng lại ở đây. Rất may là vẫn kịp tô một bức tranh và đem đến giường tặng cho em. Hi vọng em sẽ chiến thắng bệnh tật thực hiện được những ước mơ sau này.
Một ngày bạch mai đầy cảm xúc. Cám ơn em…

Sẽ còn nhiều câu chuyện hơn nữa được chia sẻ. Điều ấy giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục những việc mình đang làm. Hy vọng sẽ mang đến nhiều hơn nữa niềm vui co các em.
Tác giả bài viết: Đội SVTN Đại học Y Hà Nội
Nguồn tin: Đội SVTN Đại học Y Hà Nội

Hiện thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
Close