Nhi Bạch Mai

Bạch Mai-Ngày trở lại

Sau thời gian nghỉ hè, một năm học mới-một mùa tình nguyện mới lại bắt đầu với những thành viên trong Đội Sinh viên Tình nguyện trường Đại học Y Hà Nội. Khởi đầu cho chuỗi hoạt động thường niên của Đội là chương trình vui chơi cùng các em nhỏ tại khoa Nhi-bệnh viện Bạch Mai trong hai ngày cuối tuần vừa qua.
Sau thời gian nghỉ hè, một năm học mới-một mùa tình nguyện mới lại bắt đầu với những thành viên trong Đội Sinh viên Tình nguyện trường Đại học Y Hà Nội. Khởi đầu cho chuỗi hoạt động thường niên của Đội là chương trình chơi cùng các em nhỏ tại khoa Nhi-bệnh viện Bạch Mai trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Do một số nguyên nhân khách quan, đặc biệt là trở ngại dịch sởi bùng phát vào quý II năm 2014, hoạt động của Đội tại đây đã phải ngưng lại một thời gian khá dài. Được trở lại với khoa Nhi-bệnh viện Bạch Mai, mỗi tình nguyện viên đều mang trong mình cảm xúc bồi hồi khó tả-dù luôn mong muốn có thể mang lại tiếng cười cho các em, nhưng lại không đành lòng khi nhìn thấy những gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu ấy, dù là quen hay lạ..

Bạch Mai sáng thứ 7, chúng tôi đến với nơi ấy, vẫn với những công việc đã quen thuộc trong tiềm thức. Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp phòng giao ban- nơi được sử dụng làm phòng vui chơi cho các em những buổi cuối tuần, rồi tới từng phòng mời các em sang chơi. Có những em đã quen thuộc với màu áo xanh của các anh chị tình nguyện viên, cũng có em còn lạ lẫm, xen lẫn đôi chút rụt rè, sợ hãi. Nhìn các em, từ em nhỏ chỉ hai, ba tuổi, chưa chơi đùa được nhiều nhưng vẫn đòi mẹ sang chơi; hay cả những em đã lên cấp hai sang đọc truyện vì “Em ở phòng bệnh buồn lắm!”, trái tim chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Chúng tôi cùng các em tô màu, vẽ tranh cát, đọc truyện, xem phim hoạt hình và nói những câu chuyện vui mà qua đó, chúng tôi được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt trong veo của các em; chỉ có điều ánh mắt ấy còn cả có những buồn vui lẫn lộn mà chúng tôi không hề muốn nhìn thấy…

Bất cứ khi nào, nơi đây cũng lưu lại thật nhiều cảm xúc. Tạm biệt các em rồi ra về, chúng tôi đều im lặng. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, về Bạch Mai, về các em… Những công việc chúng tôi làm mỗi ngày, nó giản đơn và nhỏ bé, tuy chẳng thể mang cho các em sức khỏe hay xoa dịu cơn đau bệnh tật; nhưng chúng tôi hy vọng-rằng chúng tôi có thể mang đến cho các em chút niềm vui và ấm áp, trong cái màu trắng ảm đạm của bệnh viện ấy…

Tác giả bài viết: Đội SVTN Đại học Y Hà Nội

Hiện thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
Close