Tin tức tình nguyện

Chùa Bồ Đề – Những kỉ niệm đáng nhớ

Những kí sự của một “nhóc Y1” về chương trình tình nguyện tại chùa Bồ Đề…
Khi còn là một học sinh mình luôn ao ước một ngày nào đó là sinh viên mình sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện đi tới các vùng thật xa giúp đỡ mọi người ở đó. Thật là ngốc nghếch khi nghĩ rằng chỉ cần là sinh viên mình có thể làm những việc đó dễ dàng. Rồi mình cũng là một sinh viên,cũng tham gia đội sinh viên tình nguyện (SVTN) nhưng rồi cũng chính khi ấy mình nhận ra muốn làm một dự án tình nguyện không hề đơn giản,bạn sẽ gặp phải rào cản về thời gian về địa điểm mà quan trọng nhất là kinh phí.Dự án nho nhỏ đầu tiên mình được tham dự được giới hạn tối đa mức kinh phí là 500000 đồng,một con số không nhỏ nhưng không phải là lớn. Tất cả mọi việc từ khâu lên kế hoạch,thị sát địa điểm,chuẩn bị cho dự án phải thực hiện trong vòng một tuần. Sau một thời gian chọn lựa khó khăn và những buổi họp căng thẳng cuối cùng mọi người đi đến quyết định sẽ đến chùa Bồ Đề để hoạt động tình nguyện ở đây. Mọi người lên kế hoạch cụ thể và bắt tay làm các công việc để chuẩn bị cho chương trình. Mình cũng cảm thấy háo hức vô cùng vì là lần đầu tiên được làm một công việc có tính chất của một svtn,cái mà từ trước đến nay chỉ được xem trên tivi.

Hết một tuần lên kế hoạch,cả nhóm bắt tay vào thực hiện với ba buổi chiều, trong đó hai buổi đầu tiên chúng mình dọn dẹp vệ sinh và tắm rửa, cho các em ăn và chơi cùng các em,mình được phân công vào buổi cuối cùng là buổi tổng kết và quan trọng nhất. Mọi người tham gia hai buổi đầu khi về đã kể là gặp khó khăn vì lũ trẻ ở đó rất nghịch,nghe đâu còn bị chúng cắn và kéo …khóa quần. Mình bắt đầu hơi lo lắng,nhưng lại càng háo hức muốn đến gặp xem lũ trẻ đó thế nào mà nghịch đến vậy. Và cuối cùng thì cũng đến buổi chiều thứ bảy hôm đó,một trải nghiệm thú vị và nhiều suy nghĩ trong mình…

Theo kế hoạch mọi người tập trung từ 2h,đó là một buổi chiều cuối thu,nắng nhẹ,thời tiết khá là đẹp. Quãng đường đi cũng khá là xa khoảng hơn mười cây số,do điều kiện mọi người quyết định đi xe đạp và thực ra như vậy mới vui,mới đậm chất sv. Trên suốt quãng đường cả nhóm cười nói vui vẻ,và khi đi qua cây cầu Long Biên thì cảm giác thật là thích thú,lần đầu tiên được đi xe đạp trên cây cầu này. Tới nơi tất cả mọi người đều nhanh chóng xếp hàng phân công công việc và bắt tay vào làm. Đầu tiên mọi người tập trung dọn dẹp vệ sinh xung quanh chùa. Công việc được thực hiện một cách tự giác và phối hợp nhịp nhàng nhanh chóng rất vui vẻ và khí thế khác hẳn với những lần đi lao động hồi còn là học sinh. Khoảng 1 tiếng sau là công việc dọn vệ sinh đã hoàn thành,ai cũng cố gắng làm rất nhanh để nhanh chóng gặp gỡ lũ trẻ và xem chúng sống và sinh hoạt ra sao. Mình đi một lượt quan sát các gian phòng và vào gian phòng có ít tình nguyện viên nhất. Giường đầu tiên có hai bé gái xinh xinh bụ bẫm khoảng một tuổi đang vui chơi cùng các bạn trong đội rất vui. Nhưng ở giường giữa có một cô đang quạt cho 2 bé ngủ thì không có ai cả,mình đến đó ngồi và kịp quan sát 2 bé chừng 3 tháng tuổi một thì đang ngủ say còn cô bé nhỏ hơn vẫn cựa quậy khó chịu. Và mình giật thót khi nhìn thấy đầu em bé đó không bình thường,nó dài ra và ở trán thì lõm lại như có thêm đôi mắt. Khi hỏi chuyện cô ấy mình mới biết cô bé đó bị dị tật bẩm sinh,mẹ em đã bỏ rơi em trước cửa chùa khi em mới vài ngày tuổi và mặc dù đã hơn 6 tháng tuổi nhưng bé vẫn nhỏ xíu như đứa trẻ vài tuần tuổi. Ngay từ khi mới sinh ra em đã mang trên mình nỗi đau đớn vô cùng mà một người bình thường chắc cả đời không bao giờ biết đến,em phải thường xuyên vào viện theo dõi,thường xuyên phải sử dụng thuốc với đủ các loại máy móc gắn lên người vì các bộ phận trong cơ thể bé đều không bình thường,nghe cô ấy kể mình cảm giác có cái gì đó thắt lại,cảm giác ngộp thở và thương tâm quá. Có lẽ nó đang đau lắm nhưng mà không thể kêu lên được,mình đưa tay nắm lấy bàn tay xinh xinh nhỏ bé huơ huơ trước mặt,rồi bế em bé lên,ước gì có thể làm được nhiều hơn thế,cảm giác bất lực lại đè nặng lên ngực mình,khó chịu lắm. Rồi bất chợt anh Chung chạy vào khoác vai bọn mình và nói đưa bố xem nào. Sau đó anh còn bảo bọn mình là mẹ lũ trẻ đó và cùng chụp ảnh với chúng như một gia đình. Lúc đầu mình hơi bất ngờ với cách xưng hô đó nhưng rồi cũng thấy hay hay vì dù sao bọn mình cũng chỉ có thế cho lũ trẻ,cái mà mình nghĩ chúng thiếu thốn nhất. Bế em bé trên tay mình bắt đầu quan sát xung quanh,bên cạnh giường mình, Phương đang bế một bé gái xinh xắn nhưng da em bị những nốt phỏng như là phỏng rạ trông rất sợ,và để ý kĩ thì thấy hầu như đứa trẻ nào cũng bị bệnh ngoài da. Cũng phải thôi sống trong căn phòng ẩm thấp bừa bộn lại không được chăm sóc chu đáo thì làm sao tránh khỏi,hi vọng một ngày nào đó đội sẽ trở lại khám và chữa bệnh cho các em. Nhưng thương nhất là khi mình thấy những chị ở đó cư xử với chúng. Họ đều là những người lầm lỡ vào nương tựa cửa phật,nhưng thâm tâm họ có hối cải hay không thì khó mà biết được. Mỗi người được giao chăm hai bé,nhưng cũng chỉ là cho chúng ăn,ngủ còn tình cảm thì dường như là quá xa vời,thậm chí cách cư xử của một số người còn làm cho mình cảm thấy hình như chăm lũ trẻ là công việc bắt buộc và họ cảm thấy chúng chính là gánh nặng khó chịu ở nơi này. Họ để mặc chúng lăn lộn bẩn thỉu,quát nạt chúng khi chúng không nghe lời,và có em nhỏ còn bị buộc chân vào ghế khi nó quá nghịch. Khi bọn mình đến đã được các chị “tạo điều kiện” được chăm sóc chúng,cho chúng ăn và nô đùa cùng chúng. Sự thật thì vật chất không quá thiếu thốn,mình nhìn xung quanh thấy vẫn có sữa và bánh trái,thậm chí có cho cả các chị ở đây ăn nhẹ,nhưng sao lũ trẻ không được ăn nhỉ,hay là chúng ăn rồi mà mình không nhìn thấy? Có thể mình nhìn hơi tiêu cực chăng,nhưng thực sự mình không thể quên cái cách mà họ dạy dỗ vàc chăm sóc lũ trẻ. Dĩ nhiên vẫn có những cô đã đứng tuổi vào đây đã lâu thì họ chăm sóc và yêu thương lũ trẻ rất chu đáo,như cô chăm sóc hai bé mà mình đã đến lúc đầu,cô ấy cho bé ăn,vỗ về bé và nhà chùa cũng đặt tên cho bé là Thương,cái tên giản dị mà ấm áp. Những đứa trẻ lớn hơn chút ít khoảng hơn 3 tuổi thì nghịch vô cùng,và cũng rất khó bảo nhưng mọi người cũng rất kiên trì và luôn cố gắng chơi cùng chúng,cho chúng ăn,và thực sự là cũng rất vui,chúng cười giòn tan và có lẽ chỉ những lúc thế này chúng mới vui đến vậy. Một số em bị thiểu năng thì cư xử rất kì cục và mình rất phục các anh chị khi đủ kiên nhẫn để chiều lòng chúng. Lũ trẻ thật đáng thương,mình có cảm giác nơi đây chúng chỉ tìm thấy sự đáp ứng về vật chất,còn giáo dục và tình thương thì vẫn thiếu thốn lắm. Sau khi cho chúng ăn xong cả đội tập trung tại nhà sinh hoạt để tổ chức trò chơi và biểu diễn văn nghệ cho các bé xem. Thật sự là rất khó khăn để tập trung các bé lại và làm chúng chịu ngồi yên một chỗ. Mọi người cùng nhau ca hát và sau đó Việt Anh lên biểu diễn ảo thuật,lúc này lũ trẻ mới thực sự ngồi chú ý quan sát Việt Anh làm. Trông chúng lúc đó sao mà đáng yêu thế! Đến lúc diễn kịch thì lại bắt đầu nhốn nháo,các bạn đã cố gắng diễn thật hài hước,và các em nhỏ thì cười rất vui,nhưng mấy bé lớn hơn thì chúng chẳng có phản ứng gì,thậm chí còn chẳng xem. Là do các bạn diễn không hay hay là tâm hồn chúng đã chai sạn dần? Và những em nhỏ kia nữa liệu lớn lên chút nữa chúng có như vậy,có chửi bậy,nhổ nước bọt vào bất cứ thứ gì chúng không thích và hỗn láo với những người lớn tuổi hơn mình? Bỗng nhiên thấy lo cho chúng vô cùng…. Mọi người ăn uống,hát hò và chụp ảnh với lũ trẻ rồi cũng đến lúc buổi tiệc tan,tất cả chia nhau bế các bé về phòng và giao lại cho các cô chăm chúng,một số bé không chịu cứ đòi theo các anh chị và khóc lên,có lẽ chúng vẫn còn muốn chơi. Mình còn nhớ mãi một em bị thiểu năng,cũng nhiều tuổi rồi nhưng trông vẫn như một đứa trẻ,nó rất bướng bỉnh khó bảo nhưng không hiểu sao lại rất quý anh Khương,nó bám anh ấy suốt và chỉ nghe lời anh ấy,không cho ai động vào anh Khương của nó,và đến khi về vẫn đòi ngồi lại với anh,thế là cả đội trêu anh Khương mang em nó về nuôi. Mọi người ngồi lại tổng kết và chụp ảnh một lúc thì dọn dẹp và lên đường ra về,lúc đó trời cũng đã tối và đường về cũng hơi xa. Trước khi về mình ghé qua thăm bé Thương,bé đang ngủ rất ngoan,khuôn mặt thật bình yên,thơm nhẹ vào má bé mình cầu mong cho bé vượt qua được nỗi đau này và được sống thật tốt,dù điều đó là rất mong manh…

Trên đường về đi qua cây cầu Long Biên,gió thổi mát lạnh nhưng không thể thổi đi những suy nghĩ,những bất lực trong mình. Nhìn ra xa sông nước thật bao la rộng lớn,trời đã về đêm và sương giăng kín,mờ mờ ảo ảo thật là đẹp,dưới lòng sông sóng cuồn cuộn và dữ dội trong những dòng xoáy,giống như cuộc đời đã tạo ra những dòng xoáy cuốn những em bé vô tội,trong sáng ấy vào vũng bùn của những nỗi đau,nỗi bất hạnh mà chỉ có bằng tình thương mới có thể cứu chúng thoát khỏi. Rồi ngày mai của chúng sẽ ra sao,câu hỏi đành phải bỏ lửng trong màn sương dày đặc trong nỗi bất lực và tiếng thở dài hòa vào trong gió…Nhất định mình sẽ còn quay lại….

Tác giả bài viết: * Khánh Ngọc – YA k12 *

Hiện thêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
Close